hiii

Chào ngày mới, chào tương lai mới...

Bình minh lên! Một ngày mới lại bắt đầu. Hãy sống sao để một ngày trôi qua thật sự có ý nghĩa với bạn

Tìm kiếm Blog này

cuộc sống

Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010

Lời xin lỗi muộn màng

Cuộc đời có nhiều điều thật khó hiểu. Tình yêu? Có nhiều loại tình yêu. Tình yêu trai gái, tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè, tình yêu quê hương, đất nước…
Trong tình yêu nam nữ, tại sao khi người yêu mình giận vì một lý do nhỏ nào đó thì mình đã vội vội vàng vàng xin lỗi: Anh xin lỗi! Em đừng giận anh nhé! Còn đối với người thân của mình thì tiếng xin lỗi sao khó khăn đến thế. Câu chuyện của tôi sắp kể là một chuyện thật trong đời sống hằng ngày của chúng ta.
- “ Tại sao ba lại làm như vậy?”
- “ Con đã hiểu lầm ba rồi, sự thật không phải như vậy.”s
….
Đó là cuộc to tiếng trong một gia đình luôn yên ấm tình cảm. Lời qua tiếng lại giữa hai cha con đã làm kinh động đến hàng xóm vì gia đình tôi chưa bao giờ xảy ra chuyện này.
Sau một hồi “căng thẳng” thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Nhưng dư âm của nó thì…Chắc các bạn cũng đã đoán ra được phần nào? Ba tức giận vì sự nong nỗi của con đã đành, còn con??? Tại sao con cứ lầm lì, không nói không rằng với ba một tiếng nào vậy? Phải chăng là vì sự thể diện cá nhân? Nhưng mình là con mà? Tại sao mình không chịu xin lỗi ba cơ chứ? Đó là những suy nghĩ của tôi sau 10 ngày hai cha con không ai nói chuyện với ai.
Cho đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại quãng thời gian đó tôi thật sự hối hận. Hối hận vì mình đã không chịu xin lỗi ba sớm hơn. Nếu vậy, gia đình sẽ rất ấm cúng trong những ngày giáp tết và đầu xuân.
Không khí của những ngày cuối năm thật vui vẻ, xe cộ tấp nập, gia đình nào cũng hạnh phúc khi đón người thân đi làm ăn xa về…Còn gia đình tôi? Chị ở Sài Gòn về, sau một năm xa gia đình, về đến nhà lại chứng kiến cảnh cha con trở mặt, không nhìn nhau. Còn gì đau lòng hơn! Và không khí ảm đạm đó kéo dài đến đêm giao thừa, sang năm mới, hết những ngày đầu xuân…Đã nhiều lần tôi định chủ động đến gặp ba để xin lỗi nhưng không sao làm được.
Và rồi…ngày mùng 8 tết (như vậy là đúng 10 ngày hai cha con…).Thời gian nghỉ tết của tôi cũng đã hết. Chiều nay tôi phải lên đường vậy mà chuyện gia đình vẫn chưa giải quyết xong, lòng tôi rối lắm: Mình sẽ làm gì đây? Mình gặp ba và nói gì đây bây giờ? Hay là đừng nói gì cả, cứ lặng im mà đi? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra cuối cùng tôi đã quyết định đến gặp ba và xin lỗi:
- “Ba! Con biết lỗi rồi, thời gian qua con đã không phải với ba. Con xin lỗi!”
(Chỉ có thế thôi mà suốt 10 ngày qua tôi không nói được).
- “Không có chi, biết rứa là được rồi. Con…con…có biết những ngày qua ba buồn thế nào không…? Câu nói của ba nghẹn ngào trong nước mắt.
- “ Tết nhất người ta ra vào vui vẻ chứ ba của mi buồn ngậm ngùi trong lòng. Ba không ngờ con lại ăn nói với ba như rứa. Ba có phải như người ta ăn chơi bê tha, không lo cho gia đình con cái đâu. Đêm nào ba mi cũng lăn lội bờ sông kiếm thêm ít con cá nuôi bây ăn học tới nơi tới chốn. Vậy mà…”
Tội bồi hồi rơi nước mắt trong sự ân hận.
- “ Ba của con tuy nghèo nhưng ra đường luôn tự hào vì người ta khen thằng T tuy cực khổ nhưng nuôi hai đứa con đứa mô cũng học hành đến nơi đến chốn, lễ phép, ngoan hiền…Ba vui lắm chứ. Đời ba khổ rồi, dù có đói ba cũng cho hai đứa bây ăn học, mong sao đến đời bây không khổ nữa…”
- “ Ba! Con biết lỗi rồi, con sai, con xin lỗi!”
Lòng tôi bây giờ chỉ biết xin lỗi, xin lỗi mà thôi. Nghĩ về ba đêm nào cũng lặn lội bờ sông nuôi con ăn học vậy mà mình vì sĩ diện khiến cho ba buồn lòng trong những ngày qua.
Thế là hai cha con vui vẻ ngồi tâm sự với nhau cho đến buổi cơm trưa. Cũng đã lâu lắm rồi tiếng nói cười của gia đình lại vang lên, ấm cúng và hạnh phúc biết bao.
Qua câu chuyện này tôi muốn gửi gắm đến các bạn một điều: Lời xin lỗi không khó đâu. Hãy biết xin lỗi để nhận được sự tha thứ, khi đó bạn sẽ thấy thoải mái và không phải ân hận như tôi. Vì lời xin lỗi muộn màng mà những ngày xuân trôi qua thật vô nghĩa.
Quốc Vĩnh
Huế, ngày 06 tháng 10 năm 2010
Muội muội yêu dấu của huynh!
“ Nắng vẫn vàng trong những sớm mai,
và chiều vẫn đẹp trong hoàng hôn tím…
chỉ có điều khác hơn…
và anh biết…
anh mất em rồi,
mất thật phải không em?
Đây là lá thư thứ 100 huynh viết cho muội kể từ ngày chúng mình xa nhau. Hôm nay, trời se se lạnh, huynh lại rảo bước trên con đường quen thuộc mà chúng mình vẫn chung bước, tay trong tay, thật ấm áp và hạnh phúc muội nhỉ. Hôm nay, cũng chính con đường đó nhưng nay đã vắng bóng của muội rồi. Huynh nhớ muội lắm muội à! Biết bao nhiêu là ký ức với những kỷ niệm đẹp của đôi ta cứ hiện về trong trái tim huynh. Đêm về, huynh không tài nào ngủ được khi hình bóng muội vẫn như kề bên cạnh huynh, vẫn như nhìn huynh với ánh mắt đầy yêu thương.
Muội có biết tại sao đây là lá thư thứ 100 huynh viết cho muội mà không có 99 lá thư đầu không? Bởi huynh đã cất giữ nó mà không dám gửi cho muội. Kể từ ngày ba mẹ muội cấm muội qua lại với huynh cũng là ngày chúng mình thực sự phải xa nhau. Tại sao vậy? Muội cũng yêu huynh nhiều lắm cơ mà! Tại sao muội không cùng huynh đấu tranh để tìm lấy hạnh phúc cho đôi ta? Tại sao muội lại theo sự sắp đặt của cha mẹ nhỉ? Đây là thời đại nào muội có biết không?
Huynh biết muội cũng đau buồn lắm phải không? Còn huynh ư? Kể từ đêm hôm đó, khi vòng tay yêu thương, ấm áp của muội rời xa huynh và huynh biết đó cũng là lần cuối cùng.
Dưới ghế đá công viên, muội ôm chặt lấy huynh và thủ thỉ: “Chúng mình phải chia tay thôi. Gia đình em không cho phép mình qua lại với nhau. Bởi vì…” Và trong ánh đèn lờ mờ huynh vẫn nhận thấy hai mắt long lanh đầy nước mắt của muội. Nhưng muội vờ đi và làm như mình đã dứt khoát rồi: “Bụi bay vào mắt chứ em có khóc đâu”.
Huynh biết sớm muộn gì cũng đến nhưng huynh không ngờ lại nhanh đến vậy. Chúng mình cũng đã quen và yêu nhau ba năm rồi. Không dễ dàng gì nói hết một cách dứt khoát như vậy được. Huynh đau lắm muội à!
Sau câu nói đó của muội, bao nhiêu kỷ niệm của đôi ta cứ đua nhau hiện về. Nhớ ngày đầu tiên mình quen nhau, cùng chung một lớp, cùng nhau học tập với những tình cảm trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò. Rồi không biết tự bao giờ huynh đã yêu muội:
“ Lời yêu chưa ngõ cùng người
Anh về ôm nặng mối tình si”.
Huynh là một kẻ si mê nhưng nhút nhát. Đến bây giờ huynh cũng không hiểu tại sao chiều mưa 20/11/2007 ấy huynh đã can đảm để nói ba tiếng mà huynh ấp ủ trong lòng bấy lâu: “Huynh thích muội”. Ba tiếng mà đứa bé lớp 1 vẫn có thể đánh vần một cách trôi chảy sao đối với huynh lại khó thế này. Và muội nói: “Huynh hãy cho muội một thời gian, rồi muội sẽ trả lời sau”.
Muội có biết thời gian chờ đợi câu trả lời của muội huynh sống như thế nào không? Lo âu, chờ đợi…Liệu muội có đồng ý không hay chỉ là bạn? Một ngày, hai ngày, ba ngày…sao nó dài như ba tháng, ba năm vậy nhỉ. Và rồi niềm vui, niềm hạnh phúc cũng đến với huynh. Kể từ đó, cuộc sống của huynh luôn đầy ắp tiếng nói cười của muội. Bên huynh giờ đây đã có người sẻ chia. Thật hạnh phúc!
Làm sao huynh có thể kể hết những kỷ niệm vui buồn của chúng mình trong suốt ba năm vừa qua được. Nơi nào in dấu chân muội là ở đó có bước chân của huynh. Nơi nào có hình bóng huynh thì ở đó có tiếng cười, tiếng nói của muội. Chúng mình luôn quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Giờ đây huynh chỉ biết đắm chìm trong nỗi nhớ triền miên.
Muội có nhớ không? Chiều hôm đó, lại một chiều mưa. Muội giận huynh, không cười nói như mọi hôm mà chỉ lặng im rồi hai hàng nước mắt rơi. Lúc đó huynh ôm chặt lấy muội, lần đầu tiên huynh khóc cùng muội. Huynh nhớ muội từng nói: “ Là nam nhi không được yếu đuối, không được rơi nước mắt”. Nhưng làm sao kìm được lòng khi nhìn người mình yêu hai mắt đỏ hoe như vậy. Người ta nói: “Khi nhìn thấy người bạn thích khóc, bạn sẽ an ủi nhưng khi thấy người bạn yêu khóc bạn sẽ khóc cùng người đó”. Bởi vậy, huynh không cho là nhục khi khóc cùng muội. Lúc này huynh chỉ biết xin lỗi, xin lỗi muội! Vì huynh từng hứa là không làm muội buồn, không để muội khóc nhưng huynh đã không làm được điều đó. Huynh xin lỗi!
Còn đâu những ngày tháng hạnh phúc! Còn đâu chiếc xe đạp cộc cạch mà huynh vẫn thường chở muội đến trường, còn đâu những lời hát mà muội vẫn thường hát khi ngồi đằng sau xe để huynh đỡ mệt, còn đâu đôi bàn tay ấm áp vẫn thường vuốt nhẹ lên má huynh. Tất cả chỉ là quá khứ mà thôi phải không muội??
Giờ đây huynh biết phải làm sao?
“ Biết làm sao đây khi ngày vẫn trôi,
mặt trời vẫn mọc
chim vẫn hót
gió vẫn thổi
mây vẫn trôi
mà anh đã mất em rồi trong cuộc sống.
Em đã chẳng còn thuộc về anh
cả trong giấc mơ em cũng thuộc về người khác
cả trong những sớm mai này em sẽ chẳng cùng anh thức giấc.
Biết làm sao đây khi nỗi nhớ em trong tim anh vẫn còn quay quắt
Biết làm sao đây…
Anh phải làm sao đây?”
Có lẽ huynh nhắc đến quá khứ quá nhiều phải không muội? Huynh cần trở về với hiện tại rằng:
“Anh mất em rồi
Mất thật phải không em?”
Không biết một năm qua muội sống như thế nào? Bây giờ trời cũng bắt đầu vào đông. Muội phải giữ ấm cho cơ thể nhé, nhớ mặc thêm áo khi ra đường. Muội có còn giữ chiếc khăn quàng cổ hồng mà huynh tặng vào ngày Noel không? Nếu còn hãy quàng nó như có huynh ở bên cạnh. Những hạt sao huynh xếp cho muội tượng trưng cho từng ngày từng tháng từng năm muội có còn cất giữ nó không? Cứ mỗi tháng đến ngày kỷ niệm của mình huynh đều gửi tặng muội đồng xu 200đ. Huynh phải vất vả tìm kiếm mới có đó. Còn nữa, huynh biết muội bị dị ứng với nước mưa nên tránh dầm mưa nhé. Còn chân muội dạo này thế nào rồi? Có thường hay bị tê cứng như ngày xưa không? Giờ này huynh không thể ở bên cạnh nhắc nhở được. Dạo này muội có thường xuyên đi ăn bánh ép không? Muội rất sợ nóng nên mỗi lần ăn huynh đề phải bốc cho muội, mọi người ai cũng nhìn mình cả. Nhưng có lẽ huynh lo xa quá phải không? Biết đâu giờ này bên muội đã có người con trai khác đến và thay thế huynh, sưởi ấm trái tim muội. Huynh hy vọng người đó sẽ yêu muội nhiều như huynh đã từng yêu.
Về phần huynh, huynh sẽ cố quên muội. Quên đi mối tình đầu đẹp nhưng dang dở này. Thời gian đã đưa huynh gặp, quen và yêu muội thì huynh tin thời gian cũng sẽ giúp huynh quên được muội. Nhưng để làm được điều này khó lắm muội à! Đã nhiều lần huynh cố gạt đi tên muội trong trí nhớ và trái tim huynh nhưng không sao làm được. Huynh mong rằng:
“Với em anh không còn là hiện tại
nhưng anh mong rằng em sẽ nhớ đến anh.
Nhớ về anh như nhớ về một miền ký ức
nơi đã từng có em,
có anh,
có tiếng nói tràn đầy.
Nơi có cả những giọt nước mắt,
anh khóc vì hạnh phúc không thành tên.
Nơi mình sống bên nhau mà giờ thành kỷ niệm
Dĩ vãng nhạt nhòa mà mãi chẳng có tên”
Thôi, đêm cũng đã về khuya. Huynh cũng phải về đây, về với cây bút và cuốn giáo án và mai một ngày mới lại bắt đầu. Chứ đứng ở đây làm gì cơ chứ? Ngồi ở ghế đá này làm gì? Rảo bước trên con đường ngày xưa cũng chẳng làm được gì cả. Muội vẫn không thể trở về với huynh, vẫn không thể cùng huynh đi tiếp con đường còn lại. Một lần nữa chúc muội hạnh phúc.
Huynh của muội!
Vĩnh