Ngày không em, anh còn lại riêng anh! Một cảm giác trống trải dâng đầy trong lòng. Thèm cảm giác đuợc ngồi cạnh em mỗi tối thứ bảy, gọi cho em để biết đuợc em đang làm gì, nghe em kể những chuyện mà em vẫn bảo chẳng ra đâu vào đâu. Thèm làm sao đuợc đi dạo cùng em mỗi khi trời mưa nhẹ, em gục đầu vào bờ vai anh và nói khe khẽ: Mưa đẹp anh nhỉ. Người ta nói đôi tình nhân nào đi dưới mưa sẽ có một kết thúc không có hậu. Chúng ta đều không tin và coi đó là một chuyện nhảm nhí, và giờ đây thì sao hả em. Nếu biết trước chuyện sẽ thành thế này anh sẽ chẳng bao giờ cùng em đi dạo đâu, mặc kệ cho em năn nỉ ỉ ôi suốt ngày. Chiều nay trời mưa, anh ngồi nhìn ra cửa sổ, tự hỏi giờ em đang làm gì? Chắc cô nhóc lại mơ mộng nghe một bản nhạc buồn và cảm hứng viết lách một cái gì đấy và giờ người em muốn chia sẻ những cảm xúc đó không phải là anh… Anh bỗng cảm thấy lạnh, cô đơn và trống trải biết bao nhiêu. Cảm giác tựa hồ như bị bỏ rơi xuống vực thẳm mà không bắt gặp một cánh tay nào giúp đỡ. Uớc gì em ở đây giờ này, mà kể cũng lạ người muốn chấm dứt, muốn từ bỏ cũng lại là anh. Anh không hiểu nổi bản thân mình, anh không muốn làm em hi vọng. Cô ấy đang chờ anh ở bên kia bán cầu, chả lẽ anh có thể chia tay với một nguời bạn gái anh yêu trong vòng sáu năm trời chỉ vì em- nguời con gái anh gặp trong vòng sáu tháng hai muơi mốt ngày?
Em nói với anh em tin vào chuyện mỗi người sinh ra trên trái đất này chỉ để dành cho một người. và có nhiều ngưòi tìm nhầm một nửa của mình lắm anh ơi. Anh hiểu em muốn nói gì , nhưng liệu cảm xúc anh bắt gặp ở em chỉ là nhất thời , khi anh đang trống vắng một bóng hình? Ngày không em, anh chỉ còn lại một mình anh. Ngày không em, anh chỉ còn lại một mình anh.
Ảnh minh hoạ: vi.sualize |
Không điện thoại, không thư từ, không một tin nhắn hỏi thăm, không một thông tin nào từ em. Anh đã học cách quên em như thế. Nhưng em có biết mỗi ngày của anh dài đến hàng năm trời, công việc và công việc, đầu óc của anh không khi nào không nghĩ đến em, mệt mỏi quá. Mỗi ngày mưa, anh nhớ em đến thắt lòng, kiềm chế và kiềm chế, là điều anh phải tự bảo với mình. Anh đã sống như thế đã được sáu tháng rồi, bằng khỏang thời gian anh quen em, nhưng anh vẫn không thể nào quên được. Anh lo cho em, em thế nào rồi? Nhóc ơi đừng làm anh phải hối hận cả đời vì đã làm em bị tổn thương em nhé.
Sân bay thật náo nhiệt , có cảnh chia ly từ biệt, nhưng cũng có cảnh sum vầy hội ngộ. Anh hoà vào dòng người, chờ đợi người ấy nhưng có cảm giác lạc lõng đến thế này. Anh tưởng rằng khi gặp lại người ấy anh sẽ ôm chầm lấy cho bõ công chờ đằng đẵng suốt mấy năm trời. Vậy mà không phải vậy, người ấy ôm lấy anh mà sao anh thấy trống trải và chơi vơi đến lạ. Cô ấy cũng bé nhỏ làm anh liên tưởng đến hình bóng của em. Anh thấy mình tàn nhẫn với em, với cô ấy và với cả chính mình.
Anh giờ mãi mãi thuộc về người ấy, bờ vai này sẽ không còn là điểm tựa của em. Nhiều khi anh trêu anh chỉ cho em mượn thôi, và đến giờ em phải trả rồi, lạ nhỉ anh là người không muốn đòi. Bàn tay anh vốn lạnh lắm, em luôn kêu như vậy mỗi khi nắm tay anh, vậy mà không bao giờ em chịu để yên cho tay anh không chạm vào tay anh, thích làm sao cảm giác ấy. Anh đã tự hành hạ chính mình vì sự thay đổi đó, vô tình anh làm tổn thương hai người con gái anh thương yêu hơn chính bản thân mình, đau khổ và dằn vặt một mình cả cuộc đời này mất thôi.
Ngày mai anh chính thức thuộc về cô ấy. Anh không báo tin cho em như những người khác thường làm với người yêu cũ. Em biết vì sao không? Vì anh chưa phút giây nào coi em là người cũ cả. Giờ anh nhận ra một điều anh yêu em biết bao, nhưng đừng giận anh em nhé, vì em sẽ mãi trong đáy tim anh như một tảng băng chìm, thỉnh thoảng làm anh nhói buốt.
Gửi lời yêu dấu đến em: "Anh sẽ trả nợ em bằng mọi kiếp đời anh có nếu em tin chúng ta gặp lại nhau. Em là ánh bình minh của anh em ạ"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét